“Chuyện chính gì?” Diệp Kình vừa hỏi vừa lấy lưỡi đụng chạm vào bàn
tay cậu.
Nhạc Tư Trà bình tĩnh rút tay lại ——- nếu không nhìn tình trạng máu
dồn lên mặt thì là “bình tĩnh” ——- nói “Anh thật sự không tò mò tại sao
em lại yêu cầu anh nhận thầu nơi này?”
“Bởi vì em có cách khiến đất ở đây trở nên phì nhiêu.”
“A, sao anh biết?” Nhạc Tư Trà không ngờ Diệp Kình lại biết, sửng sốt.
Bị biểu tình thú vị của cậu khiến cho buồn cười, Diệp Kình hôn ‘chụt’
lên môi cậu một phát.
“Vậy nên anh mới nói em còn non lắm! Tiểu Tư Trà.”
Nhạc Tư Trà cảm thấy ở cạnh Diệp Kình thật nguy hiểm —— người này
càng ngày càng phát triển theo hướng của loài động vật nào đó cùng họ với
chó. Cả hai cùng nhau đi về phía làng.
Công trường đang rất náo nhiệt, có thể thấy được Hồng Văn Phong có
thể hòa hợp với các thôn dân, không tới nữa ngày mà hai bên đã nói cười
vui vẻ.
Nếu chuyện phòng ở đã có người tiếp quản, Nhạc Tư Trà cũng không
càn quan tâm nữa, vậy nên cậu chuẩn bị rời đi.
“Sao đi sớm vậy? Cháu không ở lại chơi thêm vài ngày sao?”
Khi Nhạc Tư Trà đi chào tạm biệt bác Tiền, bác có vẻ rất lưu luyến.
“Sắp tới Tết rồi, cháu cũng phải về nhà.”
“Vậy thì bác cũng không giữ cháu nữa, năm sau nhớ lại qua chơi nhà
bác.”