“Không có gì, gần đây anh ta cũng rảnh rỗi nên anh mới để anh ta tới.”
Diệp Kình khoác vai cậu, làm bộ như anh em tốt “Mấy ngày rồi không gặp
nhau, nhớ anh không?”
“Không rảnh.” Nhạc Tư Trà mắt trợn trắng, khinh thường nói.
“Thật sao?” Cánh tay ôm cậu bắt đầu xiết chặt, tư thế của Diệp Kình
giống như đang chuẩn bị hôn.
“Có, đương nhiên có.” Nhạc Tư Trà vội vàng đẩy ra gương mặt đang áp
sát.
“Thế còn được.” Diệp Kình nghe được đáp án khiến anh hài lòng, liền
rời ra.
Hai người càng đi càng xa, cuối cùng đã tới sườn núi.
Xung quanh không có ai nên Diệp Kình ôm lấy Nhạc Tư Trà từ phía sau,
cả hai cùng nhìn về phía thôn Phúc Khê ở dưới chân núi.
“Anh thấy nơi này thế nào?”
“Không được tốt lắm.”
Nhìn bốn phía, đều là núi cao, đâu đâu cũng là đất hoang, thực vật thưa
thớt, con sông duy nhất cũng bị ô nhiễm, nước biến màu xanh đen.
“Nếu em muốn anh nhận thầu cả khối đất này thì sao?” Nhạc Tư Trà
ngầng đầu nhìn Diệp Kình.
Diệp Kình nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng cùng cưng chiều
“Được.”
“Không hỏi em tại sao?”