Cất kỹ hành lý, nghri một chút rồi họ ra mộ của ông Nhạc.
Đường núi không hề dễ đi, mấy hôm trước có mưa, đường sá lầy lội,
Đào Đào còn nhỏ, đi đứng lại không tốt, Nhạc Tư Trà cõng cô bé, vừa đi
vừa cùng bác Tiền nói chuyện.
Mộ của ông Nhạc cũng không xa, đi một lúc là tới.
Nhạc Tư Trà thả Đào Đào xuống, nhìn cô bé chạy tới trước mộ, kêu “ông
nội” giọng nói còn có chút nức nở.
Cậu không ngăn cô bé lại, bác Tiền châm cho cô bé mấy nén hương để
Đào Đào thắp cho ông nội, Nhạc Tư Trà ngồi xuống nhổ đi cỏ xung quanh
mộ.
Gió trên núi lớn, sợ Đào Đào cảm lạnh, bọn họ không ở lại lâu lắm, đốt
tiền vàng xong liền về nhà,
Tiễn bước bác Tiền, Nhạc Tư Trà dỗ dành Đào Đào, lại đi dạo quanh nhà
một chút.
Thật ra cũng chẳng có gì để xem, trong nhà không hề có chút đồ gia
dụng nào, Nhạc Tư Trà nghĩ nơi này cũng nên sửa sang lại một chút.