Sau xưởng bị niêm phong, trai tráng trong làng lại vào thành phố làm ăn,
chỉ còn lại người già, không có sức lao động, đất vườn cũng hoang phế.
“Thế hệ trước như chúng ta không sao, nhưng mấy đứa nhỏ đúng là gặp
tai vạ, mấy cô gái ở thôn lân cận cũng không dám sang, người độc thân
ngày càng nhiều, cứ thế thì sao mới tốt a….”
Nhạc Tư Trà không nói gì, hoàn cảnh nơi đây lần trước cậu đã gặp qua
nhưng không ngờ lại khó khăn đến thế.
Cơm nước xong, bác Tiền dẫn bọn họ tới tiệm tạp hóa mua hương cùng
tiền vàng.
Mộ của ông Nhạc ở sau ngọn núi hoang, Nhạc Tư Trà phải để tạm hành
lý trong nhà ông rồi mới đi.
Từ xa, cậu đã thấy mấy cây ăn quả trong vườn, xanh thẫm một màu trái
ngược với cỏ cây khô vàng xung quanh.
Bác Tiền đang dắt tay Đào Đào nhìn chằm chằm vào đấy, giật mình nói
“Không biết sao lại thế này, ở xung quanh nhà ông Nhạc, không, giờ là nhà
cháu, câu cối luôn xanh um, trời lạnh cũng không thấy là vàng, mọi người
đều nói rằng ở đây có linh thiêng, đúng vậy mà!”
Nhạc Tư Trà đương nhiên biết đây là có chuyện gì xảy ra, nhìn một nơi
tràn đầu sức sống, xung quanh lại hoang vắng, cậu chợt nảy ra một ý, liền
giả vờ như ngập ngừng nói “Có lẽ loại phân lần trước cháu mang tới có tác
dụng.”
“Phân? Phân gì?” bác Tiền vừa nghe vậy liền tò mò hỏi.
“À, là lần trước cháu về, một người bạn có đưa cho cháu ít phân, nói là
mới nghiên cứu, rất tốt cho hoa màu, lại khiến đất màu mỡ. Người bạn đó
nói nếu cháu rảnh thì thử qua, lần đấy cháu thấy cây ăn quả lớn lên không