tốt lắm liền dùng. Không ngờ hiệu quả lại tốt vậy.” gương mặt cậu cũng
biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
“Chuyện này….đúng là nhờ phân?” bác Tiền nhớ lại đúng là từ khi Nhạc
Tư Trà tới mới có chuyện này, liền tin.
“Có lẽ đúng thế, cháu cũng dùng loại phân ấy trồng hoa, giờ chúng vẫn
còn tươi tốt mà.” Không thể nói Nhạc Tư Trà nói dối, cậu thật sự dùng
nước trong không gian trồng hoa.
Ánh mắt bác Tiền chợt sáng lên, vội vàng hỏi “Vậy vậy phân ấy có bán
sao? Có đắt không?” bác nghĩ rằng nếu thật sự tốt như vậy thì mùa xuân
năm sau liền dùng, biết đâu lại được bội thu.
Nhạc Tư Trà biết ý của bác Tiền, cười nói “Phân đương nhiên là có, giá
cả so với ở chợ không chênh lệch nhiều lắm, chẳng qua là không bán ở
thành phố B thôi.”
Bác Tiền vừa nghe vậy liền thấy nản, đã không mua được thì còn nói gì
nữa?
Nhưng câu nói tiếp theo của Nhạc Tư Trà lại khiến bác chờ mong.
“Nếu bác muốn, cháu có thể nhờ bạn liên hệ, biết đâu lại được.”
“Thật sao? Vậy thì phiền cháu rồi.” bác Tiền mừng rỡ.
“Không sao, cháu còn phải cảm ơn bác đã trông hộ ngôi nhà mà.”
Trong lúc nói chuyện thì bọn họ cũng đã đến nơi, nhìn căn nhà gọn gàng
ngăn nắp, cậu thực sự cám ơn bác Tiền.
“Chỉ là đôi khi tới dọn dẹp chút thôi, không có gì phiền cả, cảm ơn làm
gì.” Bác Tiền giúp cầm hành lý hộ Nhạc Tư Trà để cậu mở cửa.