“Ngoài việc đất ngày càng mở rộng, thì thứ trở nên khác lạ chính là cái
hồ kia.” Nhạc Tư Trà dẫn anh đi theo một lối nhỏ ven hồ, chỉ vào chỗ con
suối “Anh có nhận ra không?”
Diệp Kình nhìn kĩ chô Nhạc Tư Trà chỉ, chỗ đó là suối Nhật, trước đây
trong vòng 2 cm không hề có bất cứ sinh vật nào vậy mà giờ có thể nhìn
thấy xung quanh đấy có một loại thực vật màu xanh không ngừng sinh
trưởng.
“….Hình như phía dưới có gì?” Diệp Kình đáp lại không chắc chắn lắm.
“Ừm, em cũng vừa mới phát hiện sáng nay, em nhận thấy ở 2 con suối
đều có loại thực vật ấy sinh trưởng, tốc độ còn rất nhanh.” Chỗ nước này
nhìn có vẻ không sâu nhưng chỉ là do quá trong mới tạo ra ảo giác. Cậu
từng đo đạc, chỗ gần bờ chưa tới 1m nhưng chỗ sâu cũng phải hơn 3m “Em
chắc chắn là tối qua loài thực vật ấy còn chưa có.”
Diệp Kình nhíu mày, trầm tư trong chốc lát, hỏi “Cảm giác lạ lúc trước
em nói là sao?”
Nhạc Tư Trà đáp “Dạo gần đây khi vào không gian em cảm thấy trong
đầu có một đống tin tức hỗn độn, giống như có ai đang nói gì với mình,
nhưng lại không tài nào hiểu được.”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Khoảng một tuần rồi thì phải, mới đầu em còn tưởng là ảo giác.”
“Vậy giờ thì sao? Em cảm thấy thế nào?”
Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, đáp “Chắc cũng không phải là chuyện xấu, tuy
cảm giác trong đầu hơi loạn nhưng cũng không có gì không thoải mái.”
“Làn sau có gì nhớ nói với anh sớm, đừng để anh lo lắng,”