Tôn Thích đã khuất bóng. Nhạc Tư Trà vừa thêm đậu và nước vào cối
xay, vừa nói “Việc này cũng là cả một nghệ thuật đấy nhé. Cần thêm bao
nhiêu đậu, bao nhiêu nước, bao lâu lại thêm một lần đều cần kỹ thuật. Đậu
xay ra có mịn hay không, đều hay không đều phụ thuộc vào công đoạn này.
Làm tốt, bột đậu sẽ có màu trắng ngà, có chất dàng sáng bóng; thêm không
tốt thì nhìn vừa vàng vừa trắng. ”
“Không ngờ việc này cần chú ý nhiều như vậy.” Diệp Kình vô cùng ngạc
nhiên.
“Đương nhiên, em cũng phải luyện tập lâu lắm mới làm được đấy, anh có
muốn thử không?” Nhạc Tư Trà đắc ý cực kỳ, những phương diện cậu có
thể giỏi hơn Diệp Kình không nhiều, chỉ có một chút, một chút thôi.
“Không sợ anh làm hỏng?” Diệp Kình đứng khoanh tay, nhếch mi.
“Làm để người nhà mình ăn, không cần chú ý nhiều thế.” Nhạc Tư Trà
đưa muôi cho anh, đứng một bên chỉ đạo.