“Trong thôn có, dượng và mọi người đã ngâm đậu rồi, chắc cũng đã
mang cối xay qua, anh có muốn đi xem không? ”
“Đương nhiên.”
Cối xay đá được đặt ở phía sau nhà ông Tôn, đường kính rộng tới gần
một mét, Diệp Kình nhìn mà không nói nên lời.
“Nó lớn vậy, chúng ta có thể đẩy sao?”
Nhạc Tư Trà chưa kịp nói thì Tôn Lệ Tú đứng bên cạnh đã hì hì lên tiếng
“Anh Diệp thực ngốc, lớn vậy đương nhiên mọi người không đẩy được,
đương nhiên là phải nhờ Tiểu Hoa nha.”
“Tiểu Hoa?” Diệp Kình nhìn về Nhạc Tư Trà đầy nghi hoặc.
“Tiểu Hoa là con lừa bác Toàn nhà bên nuôi.” Nhạc Tư Trà đáp.
Cuối cùng Diệp Kình cũng hiểu.
Ngay sau đó, Tôn Thích dắt một con lừa vào, đi tới phía trước, buộc cán
cối xay vào nó “Các cháu đứng đây làm gì, qua giúp chú đi.”
“Dạ.” Nhạc Tư Trà kéo Diệp Kình lại, nhận muôi sắt từ tay Tôn Thích.
“Phải làm như thế nào ạ?”
“Cho đậu vào cối xay, nhớ thêm nước.” Tôn Thích chỉ chỉ vào miệng cối
“Cụ thể thế nào Nhạc Tư Trà sẽ nói cho cháu, chú còn có việc, này nhờ các
cháu vậy.” Nói rồi ông liền dắt Tôn Lệ Tú đi.
“Anh đuổi lừa đi, việc này cứ để em.”
“Có phải chú ý gì không?” Diệp Kình làm theo lời Nhạc Tư Trà, quất roi
làm con lừa bắt đầu di chuyền quanh cối xay.