“Mọi người đều có sở trường riêng, giờ ông chẳng phải đã gặp được
người có thiên phú rồi sao, hai người cứ vui vẻ nói chuyện đi thôi.” Nói
xong, cậu bỏ xuống mấy thứ đang cầm xuống, chạy nhanh như chớp.
“Xem, lần nào cũng bỏ chạy như thế.” Ông Tôn bất đắc dĩ lắc đầu “Kệ
đi, ông cháu mình tiếp tục, vẫn còn nhiều chữ chưa viết mà.”
“Vâng.” Diệp Kình vui vẻ đồng ý.
“Thế nào? Viết xong hết rồi?” trong phòng, Nhạc Tư Trà thấy Diệp Kình
tiến vào liền ngừng tay, hỏi.
“Ừ.” Nhu nhu cánh tay đã đau nhức, Diệp Kình ngồi xuống cạnh cậu
“Lâu rồi không viết, đúng là vẫn không quen.”
“Để em giúp anh xoa bóp.” Nhạc Tư Trà cầm lấy tay anh, mát xa.
“Anh viết thêm một phần để dán trong không gian của em này.” Diệp
Kình đưa thứ đang cầm cho cậu.
Nhạc Tư Trà mở ra thì thấy “ [Lục trúc biệt kỳ tam phân cảnh, hồng mai
chính báo vạn gia xuân, hoành phê: xuân hồi đại địa], đúng là thích hợp với
tiểu viện của em.” Cậu vừa lòng gật đầu, tiếp tục mát xa.
“Em thích là tốt rồi.” Diệp Kình nhìn giấy đỏ tán loạn khắp nơi, tiện tay
cầm một tờ giở ra, giấy đỏ lại thành hoa văn.
“Này?! Em cắt giấy dán cửa sổ, mọi năm đều là bà cắt, nhưng giờ bà lại
bận giúp dì nên mấy mẫu đơn giản thì đưa em cắt.”
“Em biết làm thứ này sao?” Diệp Kình hoài nghi nhìn cậu.
“Là bà dạy em, tuy rằng những hình phức tạp em không biết cắt nhưng
đơn giản thì không thành vấn đề, muốn em dạy không?”