định sẽ cho cậu một lễ tân niên đúng chất.
Vậy nên, hôm sau, ông Tôn lôi kéo Diệp Kình cùng viết câu đối với
mình.
Ông Tôn đã rèn luyện lối cuồng thảo vài chục năm, viết ra đương nhiên
rất có phong cách quý phái, thường xuyên có người nhờ ông viết, lễ mừng
tân niên năm nay đương nhiên cũng không thể bớt đi tay bút của ông.
Không ngờ tới là tay bút lông của Diệp Kình cũng rất tốt.
“Không tồi, không tồi, bút pháp mạnh mẽ hữu lực, hàm súc, tiêu sái, phi
thường tốt.” Ông Tôn nhìn chữ Diệp Kình viết ra, khen không dứt miệng,
ông vẫn cho rằng nét chữ nết người, mà chữ của Diệp Kình rất hợp ý ông,
vì vậy ấn tượng đối với Diệp Kình lại càng tốt hơn.
“Hồi còn nhỏ cháu vẫn nghịch ngợm, vì thế từ sáu tuổi mẹ đã mời thầy
tới dạy để cháu yên tĩnh hơn.”
“Đúng là danh sư xuất cao đồ, không giống Tư Trà….aiz!” vừa nghĩa tới
chữ của Nhạc Tư Trà, ông Tôn chỉ biết lắc đầu.
“Cháu sao ạ?” Nhạc Tư Trà chỉ nghe thấy ông Tôn nhắc đến tên mình,
không biết mới hỏi.
“Làm sao? Cháu nhìn nét chữ của Diệp Kình xem, lại nhớ tới của cháu,
xem làm sao!” Ông Tôn nói móc.
Nhạc Tư Trà nhìn chữ của Diệp Kình, lại nhớ tới chữ mình, cảm thấy
ghen tị vô cùng.
Cậu vốn được ông Tôn dạy nhiều năm vậy mà giờ cũng chỉ được xem là
có quy củ, không có gì xuất sắc, ông Tôn vẫn thường than thở nếu chữ cậu
cũng được như tài đánh đàn thì tốt biết bao.