“Được.”
Nhạc Tư Trà đưa kéo cho anh, chọn mẫu đơn giản nhất, cẩn thận dạy.
“Bắt đầu từ đây….cắt dọc theo đường ….. cẩn thận đừng cắt đứt…đúng
rồi, chính thế…..”
“Nghệ thuật cắt giấy đúng là không hợp với anh.” Diệp Kình nhìn thành
quả của mình, thở dài nói.
Bởi vì Diệp Kình mới học nên Nhạc Tư Trà chọn hình mẫu đơn giản
nhất cho anh: cá – ý nghĩa là cả năm dư dật.
“Khá tốt đấy chứ.” Nhạc Tư Trà cầm lại tác phẩm của anh, giơ lên cao
“Dù có lẹm một chút nhưng cũng không bị hỏng mà, vậy là tốt lắm rồi, anh
cắt thêm vài cái đi, em dán ở tiểu viện trong không gian, dù gì cũng năm
mới, phải có chút không khí chứ.”
“Chỉ cần em không chê tay nghề anh kém là được.”
“Vậy tiếp đi.” Nhạc Tư Trà lại chọn vài kiểu mẫu đơn giản cho anh,
chính mình cũng bắt tay vào cắt.
“Hôm nay muốn làm gì?”
“Ừm…đậu hủ ma bà đi.” Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, nói.
“Xay bằng máy sao?”
“Không, xay bằng máy không thơm bằng cối xay đá, năm mới đương
nhiên phải dùng cối xay rồi.” Nhạc Tư Trà lắc đầu đáp.
“Cối xay đá? Dường như nơi này không có.” Diệp Kình chắc chắn rằng
ở nhà vườn không có thứ đó.