vậy.
Vào phòng, Nhạc Tư Trà liền treo áo khoác lên. Nhiệt độ trong không
gian cao hơn bên ngoài khá nhiều, vì thế mỗi lần đi vào đi ra lại phải cởi
cởi mặc mặc, có chút phiền phức.
Diệp Kình cũng bỏ áo khoác khoác ra, kéo Nhạc Tư Trà vào lòng.
“Anh làm gì?” Nhạc Tư Trà dựa vào Diệp Kình, quần áo hai người đang
mặc không nhiều vậy nên nhiệt độ của Diệp Kình dễ dàng xuyên qua lớp
vải mỏng manh mà truyền tới khiến cậu cảm giác cơ thể mình cũng bắt đầu
nóng lên.
Diệp Kình không nói gì, chỉ ôm lấy thắt lưng Nhạc Tư Trà, khiến cả hai
càng dựa sát vào nhau.
Nhạc Tư Trà có thể cảm nhận được sự biến hóa ở cơ thể anh, máu nhanh
chóng dồn lên đỉnh “Chúng…Chúng ta chẳng phải cần trang trí nơi này
sao? Anh mau thả em ra đi.”
Diệp Kình không nghe theo mà càng ôm chặt lấy cậu khiến hai thân thể
càng dán lấy nhau, bông đùa “Lúc nào trang trí chẳng được, giờ em phải
giải quyết vấn đề của anh đã.”
Diệp Kình không có nghe theo, mà là báo đích càng nhanh, dán thân thể
hắn, chọn đùa với: “Trang sức khi nào thì cũng có thể, ngươi trước giải
quyết vấn đề của ta đi.”
“Nhưng mà…..”
“Lần trước không cẩn thận khiến em bị thương, anh đã phải nhịn mấy
ngày rồi, giờ giúp anh được không?” Giọng điệu anh dịu dàng chảy nước,
bàn tay cũng ngày càng lấn tới, một tay đã lần vào dưới lớp quần áo Nhạc
Tư Trà, bắt đầu tiến công……