“Ưm…không…..” Nhạc Tư Trà còn muốn nói gì nhưng miệng lại bị
ngăn lại, cảm giác khác thường trước ngực càng ngày càng rõ ràng.
Diệp Kình từng bước từng bước ép cậu tới vực sâu, Nhạc Tư Trà lại
không đủ sức chống cự, chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm.
(Chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy…….)
Cuối cùng thì vẫn không trang trí được nhà trúc, hơn thế nữa, rất nhiều
chỗ còn bị làm cho bừa bộn thêm, đủ biết chiến sự kịch liệt thế nào.
Toàn thân Nhạc Tư Trà phủ kín những vết hôn đỏ ửng, thân hình trần trụi
lẫn giữa lớp chăn đệm hỗn độn, loại vận động cường độ cao này khiến cậu
cảm giác không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào Diệp
Kình.
“Em có ổn không?” Diệp Kình hôn lấy những ngón tay của cậu, một
ngón lại một ngón.
“Ha..ưm….” khoái cảm còn chưa lui hết, thân thể cậu trở nên mẫn cảm
vô cùng, chỉ một chút đụng chạm cũng không chịu nổi “Đừng….làm…
mệt….”
“Được.” Dã thú đã được ăn no là rất dễ dàng thương lượng đó nha~ “Em
cứ nghỉ đi, anh không làm phiền nữa đâu.”
“Ừm…” Nhạc Tư Trà mệt mỏi, cuộn mình trong lòng anh ngủ.
Diệp Kình hôn trán cậu, đắp chăn cẩn thận, một tay ôm cậu, một tay
vòng qua lưng, nhẹ nhàng vỗ.
“Ưm~” Nhạc Tư Trà tỉnh lại từ trong mơ, duỗi lưng.
“Dường như em cũng không phải là đã mệt chết nha.” Giọng nói cợt nhả
vang lên bên cạnh cậu, Nhạc Tư Trà chưa kịp hoàn hổn, mọi thứ đã điên