đảo.
“Ngủ no rồi?” Diệp Kình nhìn xuống cậu, hơi thở ấm áp lướt qua chóp
mũi.
“Em ngủ bao lâu rồi?” Không dám nhìn thân thể trống trơn của người
đang đè lên mình, Nhạc Tư Trà nhắm mắt hỏi.
“Hơn hai giờ.” Diệp Kình hạ thấp người xuống, đè sát lên cậu, bờ môi
quyến rũ nhẹ nhàng đụng chạm.
“Chúng…chúng ta nên ra ngoài, nếu không mọi người sẽ lo lắng.” Nhạc
Tư Trà đưa tay ngăn lại môi Diệp Kình.
Diệp Kình cười bắt lấy tay cậu, vươn đầu lưỡi… “Yên tâm, đã đã nói
trước với dì là hôm nay chúng ta sẽ không ở nhà .”
“Anh…a…anh đã dự định hết rồi.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng rên rỉ.
“Thông minh. Để anh thưởng cho nào.” Diệp Kình tặng cho cậu một nụ
hôn nóng bỏng, đúng theo tiêu chuẩn của lưỡi hôn.
“Anh đúng là kẻ chỉ biết có H. Đồ t*ng trùng lên não!!!!!”
“Hửm, em nói quá đúng, vậy nên chúng ta tiếp tục đi thôi, hay là, em lại
định đột nhiên biến mất?” Vẻ mặt của Diệp Kình trở nên nguy hiểm.
“….Không phải….” Dù quả là nghĩ thế nhưng Nhạc Tư Trà vẫn rất thức
thời phủ nhận. Trốn bây giờ có thể an toàn nhất thời, nhưng lâu dài thì khó
mà nói.
“Ha ha, thực ngoan.” Diệp Kình cười nhẹ. “Chúng ta còn có rất nhiều
thời gian.”
(tiếp tục kéo rèm.)