“Sao thế?” Nhạc Tư Trà không hiểu anh gọi mình qua làm gì nhưng vẫn
bước tới.
Diệp Kình ôm cậu vào lòng, kéo áo cậu lên, ‘đóng dấu’ lên người cậu.
Có chút đau, Nhạc Tư Trà khẽ nhíu mày nhưng không ngăn Diệp Kình,
chỉ để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
“Lần sau nếu mấy dấu này lại biến mất anh sẽ làm thêm.” Diệp Kình
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ừm.”
Ngày đầu tiên phải đi tảo mộ, nhưng phần mộ của nhà họ Nhạc không ở
đây nên Nhạc Tư Trà không phải đi. Cả hai cũng không cần đi thăm người
thân. Vậy nên suốt mấy ngày, Nhạc Tư Trà và Diệp Kình đều rúc trong
phòng nói chuyện hoặc xem điện ảnh. (
Đôi khi, Nhạc Tư Trà cũng dẫn Diệp Kình vào không gian cùng xem
minh hồ. Mấy cây trong suối đã ngoi lên mặt nước, tới khi gặp nhau thì
xoắn lại, vươn lên cao tới tầm 10m. Cứ độ này, có khi chúng có thể cao đến
chọc trời.
Giờ hai người đã thấy rõ, mấy cây đấy là dây leo, chúng dựa vào nhau
mà sống. Khắp thân cây đều xanh biếc, nhẵn bóng, không có một chiếc là
nào.
“Gần đây trong đầu em xuất hiện thêm một ít thông tin, trong đó có về
loại cây này.”
“Chúng là gì?”
“Chúng gọi là ‘Dây leo vận chuyển’, tới khi số lượng dây quấn lấy nhau
đã đủ, chỉ cần bước vào trong sẽ được chuyển ngay đến ngọn, giống như