“…” những cảm xúc trong Diệp Kình thật phức tạp, dù anh hận ông ta
suốt bấy nhiêu năm, nhưng không hề lại nghĩ rằng ông ta sẽ….”Dù sao đó
cũng là người thân duy nhất của anh.”
“Sẽ không sao đâu.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng an ủi.
“Ừ.”
Vừa bước xuống máy bay thì đã có người tới đón.
Nhìn cái dáng ‘chuẩn vệ sĩ’ – comple đen, kính râm - Nhạc Tư Trà chỉ
im lặng.
“Đại thiếu gia, ngài Diệp đang ở bệnh viện XX, chúng tôi tới đón ngài.”
Vị đầu lĩnh cung kính nói.
“Ừm.” Diệp Kình dắt Nhạc Tư Trà bước vào trong chiếc xe đã mở cửa
sẵn.
“Ông ấy…..sao lại phải nằm viện?” Diệp Kình hỏi.
“Vô cùng xin lỗi, đại thiếu gia, tình huống cụ thể thế nào chúng tôi cũng
không được biết rõ. Chỉ biết là ngài Diệp đột nhiên ngất xỉu rồi được đưa
vào bệnh viện, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ chuẩn đoán rằng cao huyết áp
dẫn tới tụ huyết trong não, hiện giờ vẫn đang cấp cứu. ”
Diệp Kình không nói gì.
Khi tới bệnh viện mới biết, cha Diệp Kình – Diệp Triển Hạo đã được cấp
cứu thành công, hiện chuyển tới phòng bệnh đặc biệt.
Bước tới trước cửa phòng bệnh, hai người chưa vào đã nghe thấy tiếng
nói vọng ra.