Diệp Kình không chú ý tới điều đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp
Triển Hạo, ánh mắt đầy phức tạp.
Lần trước gặp mặt, ông ta vẫn còn sang sảng, khỏe mạnh, vậy mà chỉ
trong vài tháng ngắn ngủi đã gục ngã.
Ông nằm im trên giường bệnh, không còn vẻ khỏe khoắn trước đây mà
dường như già đi tới chục tuổi, ngay cả việc hít thở cũng cần bên ngoài
giúp đỡ.
Không thể tưởng tượng được rằng người đàn ông cao ngạo này sẽ có
phản ứng khi biết được sau này mình không thể đứng dậy, không thể làm
việc.
Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng “Sao ông ấy lại ngất xỉu?”
Đàm Tú Uyên ngừng khóc, giọng nói sợ sệt “Tôi, tôi cũng không biết,
lão gia đang uống rượu thì chợt ngã xuống.” Bà thực sự bị hoảng sợ, bà
chưa từng nghĩ tới người đàn ông mà bà vẫn nghĩ có thể chống cả trời sẽ
đột nhiên thập tử nhất sinh.
“Uống rượu? Chẳng phải ông ấy mắc huyết áp cao sao? Mấy người còn
cho ông ấy uống rượu?” giọng nói của Diệp Kình bỗng trở nên lạnh lùng.
“Cha muốn uống, chúng ta có thể ngăn được sao? Nếu không phải là cậu
không về đón năm mới, liệu cha có buồn mà uống rượu không?” Diệp Vũ
không nhịn được thái độ của Diệp Kình, phản bác.
Diệp Kình chưa kịp nói gì thì Đàm Tú Uyên đã kéo lại Diêp Vũ “A Vũ,
đừng nói Diệp Kình như thế.”
“Mẹ~” Diệp Vũ nhìn vẻ mặt cầu xin của Đàm Tú Uyên đành phải im
lặng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Diệp Kình.