Diệp Triể Hạo không để ý lời đó là thật hay giả, giờ ông chỉ nhìn Diệp
Kình.
“Con về rồi sao?” giọng Diệp Triển Hạo trở nên rất từ ái.
Diệp Vũ mân miệng, cậu đã quen với thái độ bất đồng của cha với Diệp
Kình.
“Ừm.” Diệp Kình không lơ ông như mọi lần, khẽ gật đầu.
Nhạc Tư Trà đứng bên cạnh nhìn rất rõ, ánh mắt của Diệp Triển Hạo
chợt trở nên vui vẻ.
Không đợi hai người nói gì thêm y tá đã bước vào làm kiểm tra cho Diệp
Triển Hạo, Diệp Kình liếc nhìn ông rồi cùng Nhạc Tư Trà bước ra.
“Không ở lại dây sao?” Nhạc Tư Trà đi bên cạnh anh.
“Không, anh mang em đi nghỉ.” Diệp Kình lắc đầu.
“Diệp Kình.” Nhạc Tư Trà giữ chặt lấy anh.
“Gì?” Diệp Kình dừng bước, quay lại nhìn cậu.
“Dường như bác ấy rất quan tâm tới anh.”
“…Anh biết….” Diệp Kình cười khổ, anh biết thế nhưng là “Anh vẫn
không thể bình tĩnh mà gặp ông ta.”
“…” Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì thêm.
Diệp Kình mang Nhạc Tư Trà về nhà họ Diệp, đó là một biệt thự dung
hợp cả phong cách của Trung Quốc và phương Tây, rộng đến chừng một
tòa thành nhỏ.