Diệp Kình lạnh lùng nhìn hai người, không thèm để ý tới sự khiêu khích
của Diệp Vũ.
Ít nhất là bề ngoài biểu hiện như thế, nhưng Nhạc Tư Trà nhìn bàn tay đã
trắng bệch do nắm quá sức của Diệp Kình, cậu biết trong lòng anh đang
ngổn ngang.
Đột nhiên cậu phát hiện có chút khác thường.
“Diệp Kình.” Cậu giật giật ống tay áo của Diệp Kình, ý bảo anh nhìn về
phía giường “Hình như bác ấy tỉnh.”.
Mọi người đều quay sang chú ý tới giường bệnh.
Đúng là người đó đã tỉnh, mắt đã mở, nhưng là không thể nhúc nhích
thân thể, hơn nữa ống thở ôxi khiến ông khó khăn trong việc nói nên mới
không có tiếng động gì.
Diệp Vũ vội chạy sang, Diệp Kình khẽ bước, nhưng cuối cùng vẫn
không qua.
“Triển Hạo, anh thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?” Đàm Tú Uyên
gỡ ống thở ôxi ra, cũng nhấn chuông gọi bác sĩ.
“Tôi…làm sao vậy?” Diệp Triển Hạo vẫn không rõ ràng tràng thái của
mình.
“Cha, cha bị ngất, chúng con đưa cha tới bệnh viện.”
“Sao cha không động đậy được.” Ông thử cử động nhưng lại phát hiện
cơ thể không nghe lệnh.
“Không có gì đâu, bác sĩ nói giờ anh còn yếu, nghỉ ngơi một thời gian là
sẽ tốt.” Đàm Tú Quyên miễn cưỡng cười, không dám nói cho ông sự thật,
sợ ông kích động khiến bệnh tình càng xấu.