“Đại thiếu gia, ngài đã về rồi.” Một ông lão trong trang phục quản gia
vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Kình bước vào cửa.
“Đã lâu không gặp, bác Phúc.” Diệp Kình nở ra nụ cười đầu tiên sau khi
tới thành phố S.
“Đại thiếu gia, lão gia…..”
“Cháu đã qua bệnh viện rồi.” Diệp Kình không muốn nói nhiều “Tư Trà,
đây là bác Phúc, bác vẫn chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Bác Phúc, đây là
Nhạc Tư Trà, cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian.”
“Cháu chào bác.” Nhạc Tư Trà lễ phép chào hỏi.
“Chào mừng cậu đến đây, cậu Nhạc! Đại thiếu gia cứ yên tâm, tôi sẽ
chuẩn bị chu đáp.” Dù ông Phúc cảm thấy ngạc nhiên khi Diệp Kình dẫn
người về nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài.
“Phòng cháu vẫn giữ nguyên chứ?”
“Phòng của đại thiếu gia đương nhiên vẫn thế. Người hầu vẫn quét tước
hàng ngày.” Ông Phúc đón lấy hành lý từ tay hai người.
Diệp Kình ý bảo không cần “Cứ chuẩn bị phòng của cậu ấy bên cạnh
phòng cháu đi.”
“Đại thiếu gia, đó là…..” Ông Phúc ngạc nhiên vô cùng, muốn nói điều
gì.
“Cứ làm theo ý cháu đi.” Diệp Kình kiên quyết.
“Vâng.”
“Làm phiền bác.” Nhạc Tư Trà không hiểu sao ông ấy lại giật mình,
nhưng vẫn nói cảm ơn.