“Anh giận cha thì đợi bác ấy hết bệnh rồi giận tiếp cũng được, sao phải
khiến bản thân khó chịu thế?”
Không nghe thấy anh trả lời, Nhạc Tư Trà lại nói tiếp “Dù sao thì cả hai
cũng là cha con…ưm….”
“Em nói nhiều quá!” Diệp Kình chỉ nói vậy rồi lại bịt kín miệng cậu.
“Này….a..buông ra…” Nhạc Tư Trà thở hổn hển, cố gắng đẩy anh ra.
Diệp Kình chỉ cần tăng thêm chút sức đã có thể đẩy ngã cậu trên
sofa……
(sau đó thì mọi người tự tưởng tượng)