Hai người đi lên tầng, chỉ để lại ông Phúc vẫn đứng ngẩn người.
Phòng của Diệp Kình rất sạch sẽ nhưng giống như một căn phòng mẫu,
đẹp thì đẹp nhưng không có hơi người.
“Vào đi, em ngồi đây một lát, chút nữa anh sẽ dẫn qua phòng em.”
“Vâng.”
Tiện tay để hành lý sang một bên, Diệp Kình kéo tấm màn bằng lụa
mỏng chỗ cửa sổ ra, căn phòng chợt sáng hẳn.
“Em muốn uống gì không, anh bảo người hầu mang lên.”
“Sữa ấm.” Nhạc Tư Trà đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Xung quanh
chỉ thấy toàn cây cùng bãi cỏ, không còn nhà ai nữa.
“Cảnh chỗ này đẹp quá.”
“Xung quanh đây đều thuộc về nhà họ Diệp, hôm nào anh sẽ dẫn em đi
xem.”
“Ừm.” Cả một khu lớn vậy đều thuộc nhà họ Diệp, đúng là có tiền!
Trong phòng thực ấm áp, Nhạc Tư Trà cởi chiếc áo khoác nặng trịch ra,
nằm xuống sofa, uống sữa ấm. Diệp Kình cầm ly cà phê, ngồi cạnh cậu.
“Anh định như thế nào?” Nhạc Tư Trà uống xong ngụm cuối cùng,
không để ý rằng bên miệng còn dính sữa.
Diệp Kình quay lại, liếm đi chỗ sữa đó “Thế nào là thế nào?”
“Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, chuyện cha anh bị bệnh ấy.”
“…” Diệp Kình không nói gì, chôn đầu trong cổ cậu.