“Bác sĩ, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi?” Giọng nói của một người phụ
nữ đã lớn tuổi vang lên.
“Ông Diệp đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, chỉ là….” Bác sĩ có chút ngần
ngừ.
“Nhưng là sao, bác sĩ, ông làm ơn nói nhanh lên. Có phải là chuyện tiền
nong? Ông yên tâm, chuyện đó chúng tôi chắc chắn sẽ thanh toán tốt.” lại
là tiếng của một thanh niên khác.
“Không phải chuyện đó….Phải nói rằng, bệnh tình của ông nhà rất
nghiêm trọng, dù đã được cứu chữa nhưng khả năng lớn là nửa người trái
sẽ bị tê liệt…..cơ hội hồi phục là rất nhỏ.”
“Ông là nói nhà tôi…..” giọng nữ có chút bàng hoàng.
“Có lẽ sau này ông nhà phải nằm trên giường bệnh và ngồi xe lăn.”
“Không thể nào, bác sĩ, ông nhất định phải cứu cha tôi!!!!”
“Thật xin lỗi, với năng lực của tôi thì…..”
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, vị thầy thuốc thấy hai người liền gật
đầu chào hỏi, rồi cùng hộ sĩ rời đi.
Khi bọn họ đi vào thì thấy bệnh nhân vẫn mê man trên giường bệnh. Bà
phu nhân đang ghé vào bênh cạnh khóc, bên cạnh bà là một người thanh
niên, gương mặt u sầu.
Người thành niên đó có vẻ lớn tuổi hơn Diệp Kình một chút, lại nhìn rất
giống Diêp Kình, hơn nữa còn có đoạn nói chuyện vừa rồi, Nhạc Tư Trà
đoán đó chính là anh cùng cha khác mẹ của Diệp Kình – Diệp Vũ.
Nhìn thấy hai người bước vào, cả phòng chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ
nghe thấy tiếng ‘tít…tít’ của máy móc.