thang máy vậy.”
“Vậy là phía trên còn có ít nhất một tầng?”
“Vâng, theo đám thông tin không rõ ràng này thì bên trên đúng là có 1
tầng nữa, nhưng thế nào thì em cũng không biết.”
“Chúng còn muốn lớn tới bao lâu nữa?”
“Chừng 1 tháng đi.” Nhạc Tư Trà cũng không chắc chắn.
Vốn hai người định ở tới tận khai giảng, nhưng sau khi Diệp Kình nhận
được một cú điện thoại thì cả hai đành phải về trước dự định.
Diệp Kình không nói một tiếng nào về nội dung của cuộc điện thoại.
Nhạc Tư Trà thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, cũng không hỏi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình lên xe tới
sân bay.
Đăng ký xong rồi Nhạc Tư Trà mới nhận ra bọn họ không đi thành phố B
mà tới thành phố S.
Tới khi máy bay đã cất cánh, Diệp Kình mới mở miệng “Sao em không
hỏi anh gì?”
“Nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói thôi.” Nhạc Tư Trà mỉm cười.
Diệp Kình dường như thả lỏng hơn, sắc mặt cũng dần tốt lên “…Người
kia bị bệnh, nghe nói rất nghiêm trọng.” từ khi mẹ qua đời, anh chưa từng
gọi ông ta là ‘cha’.
Nhạc Tư Trà cảm thấy bàn tay anh nắm chặt hơn “Anh đang lo sao?”