“Mình biết, còn một việc sự kiện nữa, nghe nói năm nay là kỉ niệm năm
mươi năm thành lập trường, chắc chắn sẽ có hoạt động gì đó đặc biệt.”
“Năm mươi năm thành lập trường, chẳng phải cuối tháng này sao, có
thông tin gì không?” Tại sao cậu lại không thấy vợ chồng bác Triệu nhắc
tới nhỉ?
“Thông báo nói rằng phải làm lễ kỉ niệm. Thật không hiểu nổi, bỗng
dưng học theo Nhật Bản làm gì.”
“Không cần biết có thật hay không, lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
“Ừm, tới hội trường thôi, sắp đến giờ rồi. Đúng rồi, hôm nay Diệp Kình
thay mặt toàn thể học sinh lên đọc diễn văn đấy.”
“Đây là công việc của hội trưởng hội học sinh mà?”
“Cậu chắc là không biết rồi, năm nay hội trưởng tiền nhiệm không còn
giữ chức vị ấy nữa. Người kế nhiệm chính là Diệp Kình.”
“Đối với chuyện này mình không có hứng thú lắm.” Cũng đâu có ai nói
cho cậu biết.
Nói thật, lễ khai giảng vô cùng nhàm chán, một đống người nghe ban
lãnh đạo nhà trường thay nhau diễn thuyết, lần nào cũng phải kéo dài suốt
mấy giờ, dù có là người kiên nhẫn nhất cũng không tài nào chịu nổi.
“Nói đi nói lại vẫn là mấy giọng điệu đấy, không hiểu sao họ lại có nhiều
lời muốn nói đến thế.”
“Sắp xong rồi, cố gắng thêm chút nữa đi.”
Người cuối cùng lên sân khấu là Diệp Kình, tinh thần của mọi người
chợt trở nên hứng khởi, dẫu sao cũng là người nổi tiếng, lần đầu tiên lên
đài, cũng cần giữ thể diện cho người ta chứ.