“Khoa âm nhạc…”
Mọi người cùng nhau tranh luận, những ý kiến được đưa ra đều rất bình
thường, không có gì đặc sắc.
Nhạc Tư Trà không để ý tới chuyện này cho lắm, số kinh tế cậu đang
nắm giữ khá lớn, tiền bảo hiểm và di sản cha mẹ để lại tính ra cũng không
ít. Chỉ cần chú ý tiết kiệm một chút thì cũng đủ để cậu sống cả đời.
Còn Cao Dương, tuy điều kiện kinh tế nhà cậu ta không tồi, nhưng tiền
tiêu vặt mỗi tháng chỉ có một ít, xuất hiện một cơ hội tốt như vậy sao có thể
bỏ qua được. Nhìn bộ dáng của Nhạc Tư Trà đúng như người ngoài xem
diễn, cảm thấy vô cùng bất mãn, liền nảy ra một ý.
“Thầy. Em có đề nghị này.”
“Tất cả trật tự, Cao Dương, em nói đi.”
“Chúng ta có thể diễn kịch COS.”
Nghe thế, Nhạc Tư Trà thầm nghĩ muốn trừng mắt nhìn Cao Dương, cả
lớp đều biết cậu thuộc câu lạc bộ COS, làm vậy chẳng phải đẩy cậu vào hố
lửa sao!
Vì người thành lập nên câu lạc bộ này, hiện tại là đội trưởng, là học trò
cưng của mẹ cậu – sinh viên năm ba khoa âm nhạc Lâm Thanh Nhã, nên
cậu mới gia nhập.
Lúc trước do thiếu người nên mới kéo cậu vào cho đủ, bình thường cậu
cũng không tới câu lạc bộ, chỉ có những khi đội trưởng triệu tập thì mới tới.
Cao Dương tiếp tục nói “Nếu bố trí tốt có thể vừa diễn COS, vừa ca hát,
khiêu vũ, hơn nữa, tiết mục này khá mới lạ, cơ hội thắng là rất lớn.”