“Những tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ COS mình vẫn thường tới
xem, rất hay.”
“Đúng thế, hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể tham gia.”
“Vậy chúng ta COS cái gì bây giờ?”
“Sao không hỏi Nhạc Tư Trà, cậu ấy ở câu lạc bộ COS, chẳng nhẽ lại
không biết.”
Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn cậu, làm cậu không mở miệng
không được “Nếu mọi người quyết định diễn thì mình sẽ hỏi ý kiến đội
trưởng.”
“Được, mọi người bỏ phiếu đi.”
Cuối cùng đề nghị của Cao Dương, có ba mươi bảy phiếu đồng ý, ba
phiếu phàn đối, một phiếu vô hiệu lực (của Nhạc Tư Trà), với số phiếu cao
ngất ngưởng đó đã được thông qua.
“Xem ra mọi người đều rất tích cực , Nhạc Tư Trà, sau khi tan học cậu
qua câu lạc bộ hỏi một chút, rồi đem kịch bản về cho mình.”
“…. Được rồi. ” Cậu đáp lại không hề tình nguyện.
“Vấn đề cuối cùng, việc lựa chọn môn học của học kì này, mọi người
….”
Hết giờ, Nhạc Tư Trà gọi điện cho Lâm Thanh Nhã, nói rõ mọi chuyện,
Lâm Thanh Nhã đối với việc này rất hứng thú, nói rằng sẽ tìm vài kịch bản,
mai sẽ đưa để cho mọi người chọn lựa.
——— ———-