Bài diễn thuyết của Diệp Kình, so với của mấy vị lãnh đạo nhiều lời kia
thì tốt hơn nhiều. Chỉ là một bài cảm tạ đơn giản, nhưng được anh ta đọc
rất dõng dạc, khiến mấy vị lãnh đạo kia cũng gật gù mãi không thôi.
“….Bài này chắc chắn không phải anh ta tự viết.” Thật khiến người ta
nổi da gà.
“….Mình cũng nghĩ vậy.” Lần trước cùng nhau ăn cơm, cũng không thấy
anh ta nói mấy câu như lúc này để lấy lòng bác Triệu.
Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đã xong, nhưng mà, chút nữa còn phải
hội lớp.
Hội lớp cũng không đến nỗi quá buồn tẻ. Giáo viên chủ nhiệm chỉ nói
vài câu đã đi thẳng vào vấn đề chính.
“….Năm nay chúng ta phải tham gia một tiết mục trong buổi tiệc đón
người mới. Tiết mục nào tốt nhất sẽ có thưởng, đó chính là… phiếu ăn cơm
trong vòng một tháng.”
Mọi người nghe vậy đều nhanh chóng trở nên tỉnh táo, sinh viên không
có thu nhập, phiếu ăn cơm trong vòng một tháng, như vậy có thể tiết kiệm
được không ít tiền a.
“Đương nhiên là tiết mục phải qua được vòng sơ khảo mới có thể trình
diễn. Giờ có ai có ý kiến gì không?”
“Để Tuyết lên nhảy một bài được không?” Một nam sinh nói, Từ Tuyết
chính là hoa khôi của lớp, cũng là bông hoa của khoa tài chính.
“Không được, chắc chắn sẽ thua khoa vũ đạo, đây là sở trường của họ
mà.”
“Hát thì sao?”