giường còn để lại một ít đồ, có thể thấy được, đây vốn là phòng ngủ của
một người phụ nữ.
“Đây là phòng mẹ anh khi bà còn sống..” Giọng Diệp Kình có chút gì đó
cô đơn.
“Em ở đây không sao chứ?” Nhạc Tư Trà hỏi, không chỉ vì đây là phòng
của mẹ Diệp Kình, mà cách trang trí nữ tính hóa thế này cũng không phải
sở thích của cậu.
“Ở tầng bốn chỉ có 2 phòng ngủ. Một là của anh, hai là nơi này. Em
không muốn ở đây là muốn chung phòng với anh sao?” Diệp Kình ép sát
cậu, nâng cằm cậu lên “Anh rất vui lòng nếu được làm bạn với người đẹp
nha~”
“Em ở đây là được rồi.” Nhạc Tư Trà cầm hành lý, bước vào cửa, không
đợi Diệp Kình theo vào đã trực tiếp đóng cửa, cài khóa.
Diệp Kình sờ sờ sống mũi suýt bị cửa đập vào, cười khẽ, xoay người
xuống tầng.
Trong khoảng thời gian Diệp Kình tới bệnh viện, Nhạc Tư Trà cũng
không nhàn rỗi.
Cậu vào không gian, tập trung tinh thần, thu nhận những thông tin không
gian cung cấp. Những thông tin này vừa mơ hồ, lại hỗn độn, cậu phải tốn
rất lâu mới có thể sắp xếp lại.
Đầu tiên là ‘dây leo vận chuyển’ cùng với tầng không gian phía trên thì
chắc chắn phải đợi chúng lớn lên hẳn mới có thể chứng thực.
Tiếp theo là nguồn gốc của không gian này.