Nhạc Tư Trà ở trong không gian một lúc lâu, nhìn thời gian cũng không
còn sớm, liền đi ra.
Vừa bước ra thì đã thấy Diệp Kình ngồi trên sofa chờ cậu, làm Nhạc Tư
Trà giật mình phát hoảng, cậu không ngờ có người ngồi đó.
“Sao anh vào được?” Bình tĩnh lại, Nhạc Tư Trà hỏi. Chẳng nhẽ là có
chìa khóa? Vậy sao cậu đề phòng sói được?
Diệp Kình chỉ chỉ phía sau lưng cậu, Nhạc Tư Trà nhìn lại, cánh cửa tủ
thay quần áo đã mở, mà phần đáng lẽ là tường lại có một cánh cửa nữa
cũng đang mở, phía sau chính là phòng Diêp Kình. (thiết kể cửa chỗ đó là
gì!!!!!!)
“Hai căn phòng này thông nhau.” Diệp Kình cười giải thích, vẻ mặt đắc
chí.
“…Bác thế nào rồi?” Nhạc Tư Trà không muốn tiếp tục lãng phí thời
gian ở chủ đề này, liền trực tiếp hỏi việc muốn biết nhất.
“Không sao, khả năng tiếp nhận mọi việc của ông ấy không tồi. Đã bình
tĩnh lại.” Diệp Kình nói thực bình thản.
“Anh làm cách nào vậy?” Nhạc Tư Trà thật không tưởng tượng nổi làm
thế nào để khiến một người bệnh vừa nhận được tin dữ có thể bình tĩnh lại.
“Chỉ là nói rằng bệnh của ông ấy sẽ được chữa khỏi nhanh thôi.” Diệp
Kình nhún vai.
“…” Đúng là đơn giản, Diệp Triển Hạo dễ dàng tin thế sao?
“Em định bắt đầu điều trị từ lúc nào?” Chuyện này Diệp Kình thực để
bụng.