Nhàm chán, Nhạc Tư Trà liếc nhìn xung quanh, vừa lúc chạm mắt với
Diệp Triển Hạo, vì lễ phép, cậu cúi đầu mỉm cười với ông. Diệp Triển Hạo
thấy có vơ hội, liền mở miệng hỏi “Tư Trà, cháu và A Kình nhà bác quen
biết với nhau như thế nào?”
“Cháu là chủ cho thuê nhà của anh ấy.” Nhạc Tư Trà đáp lại ngắn gọn.
“Ồ? A Kình, chẳng phải con có phòng ở thành phố B sao? Sao còn đi
thuê?” Diệp Triển Hạo cứ thế tự nhiên mà hỏi Diệp Kình đang ngồi cạnh
Nhạc Tư Trà.
Bị hỏi, Diệp Kình muốn không mở miệng cũng không được, nhưng đáp
lại có chút nhát gừng “Quá xa trường, không tiện.” Nói xong lại cắm đầu
vào việc. Hiển nhiên, anh không muốn nói chuyện với ai, nhất là Diệp
Triển Hạo.
Thấy Diệp Kình không muốn nói chuyện, Diệp Triển Hạo đành yên tĩnh
trở lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khoang lại trở nên im lặng.