“Nó đấy, ” hai ông bà nhìn nhau cười “Tiểu Lâm nhà chúng ta gần đây
đang yêu, ngày nào cũng ra ngoài hết á.”
“Yêu?” Nhạc Tư Trà thực giật mình, không biết người nào to gán dám
cùng Lâm tỷ hẹn hò?
“Đúng thế, con gái rồi cũng đến lúc, chúng ta già rồi, chỉ cần tiểu Nhã
hạnh phúc là được.” Bác Lâm vui mừng nói, bọn họ mãi tới khi đứng tuổi
mới có con nên cưng chiều Lâm Thanh Nhã tới tận trời. Cũng may Lâm
Thanh Nhã cũng là người giỏi giang, chỉ khí phách chứ không thành kẻ
chua ngoa.
“Thế lần sau gặp chị ấy cháu phải hỏi kỹ càng mới được. Không biết bạn
trai chị ấy là ai? Có phải người cháu biết không?” Nhạc Te Trà thực sự thấy
vui cho Lâm Thanh Nhã, tủm tỉm mãi không thôi.
“Con bé giữ kín như bưng, ngay cả hai bác cũng chịu!” Bá Lâm nói
giọng có chút bất đắc dĩ, con gái lớn không giữ được nha.
Nhạc Tư Trà cùng hai người nói chuyện một chốc liền xin phép rời đi.
Thời gian còn nhiều, thời tiết cũng khá đẹp, đúng là thích hơp tảo mộ,
Nhạc Tư Trà lên xe tới nghĩa trang ở ngoại ô.
Hiếm khi nào thấy nơi này náo nhiệt như hôm nay, không ít người tranh
thủ ngày tết tới tế bái. Đâu đâu cũng thấy người mang thân nhân tới.
Mua hương tiền trước cửa, Nhạc Tư Trà không qua mộ của cha mẹ ngay
mà lowiaij rẽ sang hướng khác.
Nhạc Tư Trà là người thành phố B, đương nhiên người thân của cậu
cũng được chôn ở đây, vậy nên theo trình tự, cậu phải đi thắp hương cho
ông bà nội ngoại trước.