Anh dừng lại một chút, nhìn Tư Trà đang thẹn thùng “Cháu không biết hai
người có đồng ý chuyện chúng cháu hẹn hò không, nhưng cháu thật sự
muốn ở bên cậu ấy. Cháu biết Tư Trà là báu vật của hai bác, cháu cũng sẽ
yêu thương cậu ấy như hai bác vậy, thậm chí còn ‘yêu’ hơn nữa.” Hai tiếng
cuối vừa được nhấn mạnh, vừa kéo dài, khiến Nhạc Tư Trà chợt liên tưởng
tới mấy hình ảnh chấm – ba – chấm, mặt lại nóng rực lên.
Dâng hương xong, hai người từ từ rời khỏi nghĩa trang, tiện thể thưởng
thức phong cảnh.
Khung cảnh nơi đây cũng không tệ lắm….nếu như không nhìn mấy cái
bia này. Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình vừa đi vừa trò chuyện.
“Thủ tục làm tốt rồi sao?”
“Ừm.” Đương nhiên là Diệp Kình biết cậu đang hỏi về chuyện gì, gật
đầu, tiếp tục nói “Đã xong xuôi hết rồi, cũng đã cử người giám hộ.”
“Người của anh sao?”
“Ừ, như thế tiện hơn.” Diệp Kình thừa nhận “Em hôm nay đi những đâu
vậy?”
“Vốn định đi gặp Lâm tỷ, nhưng chị ấy lại đi hẹn hò rồi.” Nhạc Tư Trà
cười hì hì “Anh thử đoán xem bạn trai chị ấy nhìn thế nào đi?”
“Rất khó tưởng tượng, khí thế của cô ấy mạnh vậy, ai mà át nổi.” Diệp
Kình cũng giật mình, không ngờ người như thế cũng có kẻ muốn “Hôm nào
hẹn ra xem đi.”
“Ừm.”
Xe chạy vào nội thành, bởi vì còn sớm nên cả hai đều không muốn về
ngay.