Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, Nhạc Tư Trà đã nếm qua vài lần cơm Tây
nên lễ nghi cơ bản cậu cũng hiểu. Nhưng lần này, cậu không muốn Hoàng
Trung Nhân ở lại phục vụ, bởi vì đã biết Diệp Kình là chủ nơi này nên cậu
cũng hiểu thân phận của Hoàng Trung Nhân không phải như cậu nghĩ trước
đây, là quản lý đại sảnh linh tinh gì đấy.
Vậy nên cậu mới nói với Hoàng Trung Nhân đang rót rượu cho bọn họ
“Làm phiền, cứ để tự chúng tôi là được rồi.”
Hoàng Trung Nhân vẫn rất ấn tượng với Nhạc Tư Trà, nghe vậy, hắn liền
quay đầu lại hỏi Diệp Kình, thấy anh gật đầu mới dọn xong ly rượu cho hai
người rồi rời đi.
“Sao vậy? Chẳng phải lần trước em rất hưởng thụ ông ấy phục vụ sao?”
Diệp Kình để tay lên bàn, nâng cằm hỏi, trước mặt Nhạc Tư Trà anh vẫn
luôn rất tùy ý.
“Lần trước tưởng đấy là công việc của ông ấy, khó mà nói, ai lại thích ăn
cơm luôn có người bên cạnh nhìn? Nếu biết là vì nịnh bợ anh thì em sao an
tâm để ông ta phục vụ.” Nhạc Tư Trà nhếch mi, nhấp một ít rượu.
Nhìn đôi môi Nhạc Tư Trà vì uống rượu mà trở nên bóng mềm, có gì đó
xẹt qua mắt Diệp Kình “Lần này đừng uống rượu nữa, say rồi anh không
đưa em về đâu.” (mà ăn luôn)
“Yên tâm, anh không chuốc thì em không sao.” Cậu cũng biết tửu lượng
của mình, hiểu được phải một vừa hai phải.
Diệp Kình cười khẽ, tự nhiên mà lấy thịt bò đã thái tốt trong đĩa Nhạc Tư
Trà.
Chỉ là một tiếng thịt bò, Nhạc Tư Trà cũng không dễ giận như vậy.
Nhưng là, khi Diệp Kình cứ lần lượt cướp đi thức ăn của cậu, Nhạc Tư Trà
bốc hỏa, khi Diệp Kình lại lấy thêm miếng thịt bò khác thì cậu trực tiếp bắt