“Đi đâu giờ?” Trong lúc chờ đèn xanh, Diệp Kình hỏi.
“Em đói, mình đi ăn cơm đi.” Nhạc Tư Trà sờ sờ bụng, đáp. Chạy cả
ngày, cậu chưa ăn miếng cơm nào, cũng không muốn về nhà nấu.
“Tới Hoa Nhã?”
“Anh cứ quyết định đi.” Người kiêng ăn đâu phải là cậu.
“Ừm.” Với cái khẩu vị của Diệp Kình thì cũng chỉ có Hoa Nhã là tạm
chấp nhận được.
Đèn xanh, xe chạy hướng trung tâm thương mại.
Hai người tới Hoa Nhã, đúng lúc đang đông khách, trước cửa xe tới xe ra
tấp nập.
Đỗ xe trước cửa, Diệp Kình tắt máy, Nhạc Tư Trà bước xuống trước anh.
Nhân viên đang bận tới bận lui, trừ bỏ hai vị tiếp tân cùng đứa bé giữ cửa
lần trước đã gặp hai người, cũng không có ai quá chú ý tới họ.
Bởi vì lần trước thấy Hoàng Trung Nhân tiếp đón hai vị này rất cẩn thận
nên lần này cả hai càng được phục vụ chu đáo.
Đứa bé giữ cửa ân cần lên giúp Nhạc Tư Trà cần lấy bình rượu, đây là
rượu nho Nhạc Tư Trà lấy từ không gian ra vì Diệp Kình nói muốn ăn cơm
Tây. Nữ tiếp tân lần trước trực tiếp dẫn họ tới [Du Nhiên cư.]
Không ngoài dự đoán, lần này tiếp đãi họ vẫn là Hoàng Trung Nhân. Hắn
vừa nghe thông báo liền chạy tới.
Hoa Nhã cung cấp đủ loại mỹ thực trên thế giới, ông chủ muốn ăn cơm
Tây đương nhiên là không thành vấn đề.