Đối với bốn người này, Nhạc Tư Trà không có ấn tượng gì cả, họ đã qua
đời trước khi Nhạc Tư Trà sinh ra.
Mọi người nằm ở những chỗ khác nhau nên Nhạc Tư Trà phải chạy
ngược chạy xuôi một lúc mới đến phiên cha mẹ mình.
Cậu quỳ trước mộ, hóa vàng cho cha mẹ, lần này cậu cảm thấy rất bình
tĩnh, thậm chí còn có chút vui sướng. Không chỉ vì không khí xung quanh,
càng nhiều là bởi …. Diệp Kình.
Cậu vừa hóa tiền, vừa thủ thỉ kể chuyện Diệp Kình.
Nhạc Tư Trà không để ý cha mẹ phản đối, không phải vì họ đã qua đời,
mà vì cậu tin rằng, cha mẹ thương mình như thế, chỉ cần biết mình hạnh
phúc, nhất định sẽ ủng hộ cậu.
Nhạc Tư Trà say mê nói chuyện, không chú ý tới có người tới gần, ngổi
xổm ngay cạnh cậu.
Một đôi bàn tay to khỏe đưa lại, cầm lấy hương trước mặt cậu, châm lửa
đốt.
Nhạc Tư Trà quay đầu lại, gương mặt anh tuấn quen thuộc kia, là Diệp
Kình chứ còn ai?
Nhạc Tư Trà vui vẻ, ánh mắt đầy ấm áp “Sao anh biết em ở đây?”
Diệp Kình cười đáp lại “Đoán.” Thực ra là vì rút kinh nghiệm chuyện lần
trước, anh lén trang bị hệ thống định vị vệ tinh vào vòng cổ tặng cậu,
nhưng tốt nhất là không nên nói thật cho Nhạc Tư Trà.
“À.” Cậu cũng không thấy hoài nghi.
Diệp Kình cầm hương, trịnh trọng quỳ gối trước bia mộ, dập đầu dâng
hương “Cháu chào bác bá, cháu là Diệp Kình, là người yêu của Tư Trà.”