Nhạc Tư Trà còn đang thắc mắc sao Cao Dương lại phản ứng như thế thì
giọng nói phía sau vang lên khiến cậu hiểu ra “Về thôi.”
Thì ra là Diệp Kình đứng sau cậu từ lúc nào, đang mỉm cười.
“Ừm, được.”
Hai người rảo bước trong vườn trường. Bây giờ đã gần tới bữa tối, học
sinh đều chạy tới căng tin khiến cho sân trường vắng hoe.
“Cả hai nói chuyện gì thế?”
“A? À, anh hỏi về Cao Dương sao, chỉ là nói mấy chuyện linh tinh thôi.”
“Ồ, nói chuyện gì mà vui đến mức phải ôm ấp như thế? Nói thử lại cho
anh nghe.” Giọng nói Diệp Kình có chút tức giận.
Quả nhiên “Là…là….” Nhạc Tư Trà ấp ứng mãi mà không mở miệng
nổi, trên mặt lại đỏ ửng.
“Chuyện gì?” Diệp Kình nhìn chăm chú vào mặt cậu, thú vị.
“Cao Dương biết chuyện của chúng ta, cậu ấy nói quốc gia đang xem xét
chuyện kết hôn đồng tính…..” càng về cuối cậu càng nói nhỏ.
“À?” Đây là lần đầu tiên Diệp Kình nghe chuyện này “Đúng là tin tốt.”
anh thầm nghĩ có lẽ mình nên góp sức thêm vào việc này.
Nhạc Tư Trà không nói gì, theo anh về.
Ăn xong bữa tối, Diệp Kình uống nước chè xanh do Nhạc Tư Trà nấu,
hỏi cậu “Mai anh qua bệnh viện, em có muốn đi cùng không?”
“Lúc nào?” Nhạc Tư Trà nhìn thời khóa biểu mới nhận, xem chương
trình học của ngày mai thế nào.