Diệp Kình cũng qua nhìn, nghiên cứu “Buổi sáng đi, cả hai đều rảnh.”
“Ừm.”
“Quá trình khôi phục khá tốt, đã bắt đầu có cảm giác trở lại, ngày mai sẽ
bắt đầu điều trị hồi phục.” Diệp Triển Hạo sinh bênh nên quan hệ cha con
của hai người đã tốt hơn trước, ít nhất Diệp Kình sẽ không vì thấy ông mà
giận tái mặt, xưng hô cũng lễ phép hơn.
“Vậy là tốt rồi.” Nhạc Tư Trà gật đầu, cậu rất tin tưởng nước Nhật
Nguyệt, việc Diệp Triển Hạo khôi phục nhanh như thế cũng là bình thường.
Hôm sau, Nhạc Tư Trà cùng Diệp Kình vào thăm bệnh, mang theo một ít
hoa quả nữa.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà gặp lại Diệp Triển Hạo sau khi ông
chuyển viện.
Khi cả hai tới Diệp Triển Hạo đang tập đi dưới sự giúp đỡ của hộ sĩ và
Đàm Tú Quyên. Sắc mặt ông rất tốt, tuy rằng vì vận động mà người đầy mồ
hôi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén.
Đàm Tú Quyên không còn vẻ tiều tụy và lo lắng như lần gặp trước, giờ
bà lộ rõ vẻ đẹp của một quý bà – cao quý, điềm tĩnh, cao nhã, hào phóng.
Nhưng khi nhìn thấy Diệp Kình, Nhạc Tư Trà thấy trong mắt bà chút sợ
hãi cùng áy náy.
Diệp Triển Hạo nhìn thấy cả hai liền vui vẻ, dừng vận động, lên tiếng
chào cậu. Diệp Kình cũng đáp lại. Đàm Tú Quyên cùng chào nhẹ một
tiếng, tiếc là Diệp Kình chẳng thèm quan tâm. Cứ thế mãi tới khi bác sĩ nói
về bệnh tình của Diệp Triển Hạo.