Giờ thì Nhạc Tư Trà đã chắc chắn, cậu ngồi xổm xuống, vẫy tay với cô
“Bên này, tiểu Niếp.”
Cuối cùng thì tiểu Niếp cũng thấy được cậu, đôi mắt sáng lại, vui mừng
chạy tới, ngần ngại hỏi “Là anh trai ma thuật sao?”
“Đứng thế, tiểu Niếp vẫn còn nhớ anh nha.” Nhạc Tư Trà cười gật đầu.
“Oa! Tiểu Niếp đương nhiên nhớ rõ anh!” Cô bé lao vào lòng cậu khiến
Nhạc Tư Trà suýt ngã ra sau.
“Thực nhiệt tình.” Nhạc Tư Trà ôm lấy để tránh cô bé ngã “Gần đây em
thế nào, hết bệnh chưa?”
“Vâng, tiểu Niếp khỏi hẳn rồi, hôm nay mẹ mang tiểu Niếp tới làm cái gì
mà kiểm tra lại ấy.” tiểu Niếp cười hì hì, nhảy nhót trong lòng cậu “Em biết
anh là Ma Pháp sư mà, có thể chữa khỏi bệnh của tiểu Niếp! Em nói cho
anh nha, tiểu Niếp đã được quay lại nhà trẻ rồi đó!”
“Vậy sao? Tốt quá, vậy tiểu Niếp có giữ bí mật cho anh không?”
“Có, tiểu Niếp rất ngoan, dù mẹ có hỏi cũng không nói là anh giúp tiểu
Niếp chữa bệnh nha!” cô bé đầy tự hào.
“Thế thì tốt rồi.” Nhạc Tư Trà an tâm.
“Mẹ~” cô bé nhìn phía sau Nhạc Tư Trà, gọi.
Nhạc Tư Trà quay lại, cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì người cô bé gọi “mẹ”
đang ở ngay phía sau cậu, không biết đã nghe được gì chưa.
“Tiểu Niếp, giờ anh còn có việc, lần sau lại tới thăm em.” Nhạc Tư Trà
định bỏ chạy.