“Dù thế nào thì bọn chị cũng cần cám ơn em. Hơn nữa về bệnh của tiểu
Niếp, nếu như không nhờ em chắc nó đã…..” nói đến đây, giọng Mục Hinh
có chút run rẩy,
“Mục tỷ, chị đừng nói thế, em đâu tài giỏi đến mức cứu được tiểu Niếp.”
“Nhưng chính tiểu Niếp nói …..” Mục Hình đưa mắt nhìn con gái đang
chơi đùa bên cạnh, chần chừ nói. Thật ra cô cũng không tin cậu bé xinh đẹp
này lại có thứ thần thông gì cứu được con mình. Nhưng quả thật từ lúc đó
về sau, bệnh tình của tiểu Niếp dần tốt lên. Lúc trước bác sĩ nói nếu không
tìm được cốt tủy thích hợp, con mình sẽ không sống quá một năm. Nhưng
giờ thì sao? Cốt tủy chưa đổi, nhưng con gái lại khỏi hẳn, chỉ là yếu ớt hơn
những đứa trẻ bình thường một chút. Các bác sĩ đều nói là kỳ tích.
“Lời nói của trẻ con là thật được sao? Em chỉ nói vài câu an ủi thôi.”
Nhạc Tư Trà ra vẻ không tin, nhưng thực ra hoảng muốn chết.
Mục Hinh còn định nói gì thì thấy con gái chạy tới, cũng đành thôi.
“Anh, anh, anh làm ảo thuật cho em được không?” cô bé kéo áo Nhạc Tư
Trà, làm nũng.
“Tiểu Niếp chẳng phải đang chơi với các bạn sao? Sao lại thôi?”
“Bọn họ chán lắm, anh, anh làm ảo thuật cho em xem đi mà~”
“A….hôm nay anh không mang theo đạo cụ, lần sau được không?” Nhạc
Tư Trà bối rối, bên cạnh còn có một người lớn, cậu không biết mình có thể
lừa được không.
“Không được ~ không được ~ lần trước anh cũng có đạo cụ đâu, anh làm
cho em một lần thôi ~” cô bé bắt đầu mím môi, dường như ‘anh không
đồng ý em khóc cho anh xem.’