Cô bé kéo cậu lại “Có phải anh không thích tiểu Niếp không?” gương
mặt như sắp khóc.
“Đúng thé, nếu tiểu Niếp đã thích em thì cậu cứ ở lại chơi với nó chút
đi.” Mẹ của cô bé cười giữ cậu lại, ánh mắt nhìn Nhạc Tư Trà có chút muốn
tìm hiểu, kinh ngạc, nghi ngờ.
“Ách…” Nhạc Tư Trà khó xử.
“Anh….” Nước mắt của cô bé bắt đầu rớt.
“Được rồi, anh ở lại chơi với tiểu Niếp, nhưng không được lâu lắm nha,
có người đang đợi anh đó.” Nhạc Tư Trà thấy cô bé khóc, vội đồng ý.
“Vâng.” Cô bé ra sức gật đầu, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, còn đâu bộ
mặt sắp khóc khi nãy.
Nhạc Tư Trà cảm giác sâu sắc rằng mình bị lừa, đành phải ở lại cùng cô
bé.
“Chị là mẹ tiểu Niếp, không biết nên gọi em thế nào?” Mục Hinh hỏi.
“Em là Nhạc Tư Trà.”
“Vậy chị gọi em là tiểu Nhạc, em cũng bảo chị Mục tỷ đi.”
“Vâng, Mục tỷ.” Nhạc Tư Trà nghe lời gọi.
“Lần trước đúng là cám ơn em, nếu không không biết anh chị có tìm
được tiểu Niếp không.” Tuy rằng lần đó Nhạc Tư Trà hóa trang nhưng
người xinh đẹp luôn tạo ấn tượng mạnh với người khác.
“Chỉ là tình cờ gặp thôi, không có gỉ phải cám ơn.” Nhạc Tư Trà khiếm
tốn.