Đàm Tú Quyên cũng không cảm thấy khó chịu, thân thiết nói chuyện với
Nhạc Tư Trà “Cháu cũng đến rồi?”
“Vâng, cháu chào cô, đây là cho bác Diệp.” cậu mỉm cười. Nhạc Tư Trà
không có thành kiến nghiêm trọng với bà. Chuyện năm đó bà không sai,
đầu sỏ là Diệp Triển Hạo cơ mà?
“Cám ơn cháu.” Vẻ mặt Đàm Tú Quyên không có chút khinh thường, vui
vẻ nhận lấy giỏ hoa quả trong tay Nhạc Tư Trà “Cô đi rửa, cháu cứ tự nhiên
đi.”
“Dạ.” Nhạc Tư Trà gật đầu, nhìn bà rời đi, lại tới cạnh Diệp Kình, nghe
bọn họ thảo luận phương án điều trị cho Diệp Triển Hạo.
Nghe một lúc lâu mà chẳng hiểu gì cả, Nhạc Tư Trà cảm thấy nhàm
chán, cậu nói với Diệp Kình một câu rồi đi ra ngoài.
Không khí buổi sáng rất tốt, có rất nhiều người bệnh cùng người nhà
hoặc hộ sĩ dạo vườn hoa, hít thở không khi trong lành.
Nhạc Tư Trà bước trên thảm cỏ, đi dạo một vòng.
Thảm cỏ ở đây rất lớn, lại cho người đi lên, Nhạc Tư Trà thấy không ít
người ngồi sưởi nắng.
Đột nhiên có một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc lọt vào mắt cậu. Đó là
một cô bé mặc chiếc áo lông màu hồng.
Nhạc Tư Trà không chắc lắm, bước tới, đứng cách cô bé mấy mét, gọi
“Tiểu Niếp?”
Cô bé xoay người lại, gương mặt vẫn đọng lại nụ cười, nhìn xung quanh
như đang tìm người gọi mình.