“Đúng thế, không biết tôi nên gọi cậu thế nào?” Mục Hinh lại gần, ánh
mắt lo lắng nhìn Diệp Kình, cô cảm thấy chàng trai này có chút quen.
“Chào chị, lần trước tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là Diệp Kình.” Diệp
Kình mỉm cười, tự giới thiệu.
“Diệp Kình…..” Mục Hinh cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra được
người này là ai, đành nói “Chào em, chị là Mục Hinh, mẹ của tiểu Niếp, lần
trước may nhờ có hai em.”
“Không sao, chỉ là chút việc nhở.” Diệp Kình mỉm cười trả lời rồi quay
sang nói với Nhạc Tư Trà “Chẳng phải chiều nay em có tiết sao? Chúng ta
về thôi!”
“Ừm, vậy…Mục tỷ, bọn em về trước.” Nhạc Tư Trà chào tạm biệt.
“Anh phải đi rồi sao?” Tiểu Niếp quấn lấy cậu, quyến luyến.
“Hôm nay anh phải đi học, lần sau lại cùng em chơi được không?” Nhạc
Tư Trà xoa đầu bé.
“Được, anh nhớ quay lại cùng chơi với tiểu Niếp nha!”
“Ừm.” Nhạc Tư Trà gật đầu, cùng Diệp Kình rời bệnh viện.
Bước khỏi cánh cổng bệnh viện, Nhạc Tư Trà mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao mà căng thẳng thế?” Diệp Kình dừng bước, hỏi.
“Thiếu chút bị phát hiện.” Cậu kể lại chuyện hồi nãy.
“Em mềm lòng quá nên mới có chuyện ấy xảy ra.” Diệp Kình nửa trách
cứ nửa không biết làm sao nói.