“Đâu thể thấy chết không cứu chứ!” Nhạc Tư Trà có chút giận, dù hối
hận nhưng dù quay trở lại lúc ấy, cậu vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
“Ha ha, nhưng đó cũng là ưu điểm của em.” Giọng điệu Diệp Kình thay
đổi, có chút yêu thương xoa xoa mái tóc đen nhánh của Nhạc Tư Trà “Em
cứ thế là tốt rồi.” Khó khăn gì cứ để anh giải quyết! Nhạc Tư Trà không
nhìn thấy ánh mắt Diệp Kình chợt trở nên lạnh lùng.
“Ừm.” Nhạc Tư Trà đỏ mặt, cũng không thèm để ý động tác của Diệp
Kình như đang dỗ trẻ con.
Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
Hôm nay, sau khi học về, Nhạc Tư Trà thấy cha mẹ tiểu Niếp đang đứng
chờ cậu trước cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.
“Tiểu Nhạc, đây là chồng chị, Kiều Trăn, đây là bác sĩ phụ trách tiểu
Niếp – Lam Kiền.” Mục Hinh giới thiệu “Bọn chị có thể nói chuyện với em
được không?”
“Em còn phải đi học…” Nhạc Tư Trà từ chối theo trực giác.
“Bọn chị đã hỏi qua lịch học của em rồi mới đến.” Mục Hinh mỉm cười.
Rõ ràng bọn họ có chuẩn bị từ trước.
Nhạc Tư Trà đành phải cho họ vào nhà nói chuyện.
Khi cậu pha trà mới khách xong, vừa ngồi xuống, phía bên kia liền lên
tiếng.
“Cậu Nhạc, chắc cậu cũng đoán được hôm nay chúng tôi đến về việc gì.
Tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi muốn nhờ cậu cứu tiểu Niếp.”
Kiều Trăn có khuôn mặt chữ điền kiên nghị, chỉ thoáng qua đã biết là nam