phần.” Nhớ tới loại vật chất chưa ai phát hiện ra ấy, đôi mắt Lam Kiền chợt
trở nên cuồng nhiệt.
Giờ thì Nhạc Tư Trà đã hiểu vì sao tiểu Niếp chưa khỏi hẳn, gương mặt
cậu thả lỏng xuống “Vì sao không cho cô bé thay cốt tủy? Bằng khả năng
của mọi người, chắc hẳn không khó tìm được cốt tủy thích hợp chứ?”
“Nhóm máu của tiểu Niếp là Lutheran, tỉ lệ của nhóm máu này vô cùng
nhỏ. Tôi cũng không tìm được cốt tủy hích hợp.” Nhóm máu Lutheran –
nhóm máu còn hiếm hơn cả Rh. Kiều Trăn vẫn luôn canh cánh vì không thể
chữa được bệnh cho con gái.
“…” Nhạc Tư Trà yên lặng. Cậu không biết có nên đồng ý hay không.
Cậu rất quý tiểu Niếp, nhưng…..
“Chỉ cần cậu có thể cứu con bé, dù là điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý.”
Kiều Trăn vô cùng khẩn thiết, Nhạc Tư Trà chợt cảm thấy xao động.
“Bọn chị biết việc này là làm khó em, nhưng làm mẹ, chị cầu em hãy
cứu lấy tiểu Niếp.” Mục Hinh cầu xin, vẻ mặt đau thương, đấy là đứa con
gái cô mang nặng đẻ đau mười tháng, lại ngoan ngoãn đáng yêu, làm sao có
thể khiến con bé chết trong đau đớn!!!
Lời cầu xin của Mục Hinh khiến Nhạc Tư Trà càng dao động. Cậu nhớ
tới mẹ mình…..
Cuối cùng cậu quyết định giúp họ.
“….Mọi người đợi.” Cậu bảo mấy người ngồi đấy, quay lại phòng lấy ra
một lọ nước âm dương.
Khi thấy Nhạc Tư Trà mang nước âm dương ra, ba ngườu vô cùng kích
động.