“Vâng.” Nhạc Tư Trà lại cọ cọ anh.
“Không muốn cứu cô bé?”
“Em muốn.”
“Vậy còn lo lắng gì?”
Nhạc Tư Trà kể chuyện tiểu Niếp dùng nước âm dương cứu người.
“…Tiểu Niếp đều đem thứ có thể cứu mạng mình chia sẻ cho người
khác, em có phải rất ích kỷ không?” Đây là điều khiến cậu vướng mắc.
“Tiểu Niếp còn nhỏ, cô bé chưa hiểu thế nào là mạng sống, có lẽ chờ cô
bé lớn lên, cô bé sẽ không làm như thế. Còn em không phải thánh nhân,
không có nghĩa vụ cứu vớt người khác.” Diệp Kình không đồng tình.
“Nhưng rõ ràng em có thể giúp họ, nếu..” Nhạc Tư Trà có chút kích
động.
Diệp Kình kéo cậu ra khỏi lòng mình, thấy nước mắt cậu chảy xuống,
chợt ngây người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. ( lúc xxoo không
tính)
Một lúc sau, anh mới đưa tay lau đi nước mắt của cậu “Nhớ tới cha mẹ
em?”
“Nếu em có được không gian sớm hơn thì tốt rồi….” Phải chăng khi ấy
cậu có thể cứ hai người ấy? Cậu nhớ tới đêm đó, cậu chỉ có thể ngồi đợi
đến khi ánh đèn phòng giải phẫu tối đi, chờ đợi tin tức tốt, nhưng cuối cùng
cha mẹ cậu vẫn không được cứu, bị đưa vào nhà xác.
“Đừng nghĩ nữa.” Diệp Kình cố gắng khiến cậu không nghĩ tới chuyện
đó nữa “Không gian của em không phải nói có là có, đừng tự trách.” Anh