hôn lên mi mắt cậu, dịu dàng nói “Người đi cùng cha mẹ tiểu Niếp là ai
thế?” trên bàn có bốn ly trà, vậy khách tới không chỉ hai người.
Nụ hôn nhẹ nhàng cùng câu hỏi của Diệp Kình khiến sự chú ý của cậu
thay đổi “Bác sĩ phụ trách chính của tiểu Niếp, ông ta…..” nhớ tới người
kia, Nhạc Tư Trà nhíu mày.
“Ông ta làm sao?” Diệp Kình thấy cậu đã bình tĩnh, tiếp tục ràm rỡ.
“Không biết, cảm giác…không tốt….cảm thấy bất an….” Nhạc Tư Trà
ngoan ngoãn kệ cho Diệp Kình thân thiết, cậu đã thói quen, nếu có ngày
anh không thế cậu mới không quen.
“Không sao, anh sẽ tìm người điều tra, nếu ông ta có vấn đề, anh sẽ giải
quyết.”
“Vâng.” Nhạc Tư Trà yên tâm, ôm lấy Diệp Kình, tặng anh một nụ hôn
sâu.
“Tối có tiết sao?”
“Không….”
“Vậy đợi đến tối hẵng ăn cơm nha~”
“Vâng…”