“Hi vọng mọi người có thể giúp tôi giữ bí mật. Tôi không muốn người
khác biết việc này.”
“Chúng tôi nhất định sẽ không nói.” Vợ chồng hai người vội vã đồng ý.
Kiều Trăn cẩn thận cầm lấy chai nước, đó là mạng sống của con gái ông!
Nhạc Tư Trà nhìn về phía Lam Kiền, ánh mắt ông đăm đăm nhìn vào
nước âm dương khiến cậu bất an.
Thấy Nhạc Tư Trà nhìn mình, ông cũng bình tĩnh lại, gật đầu “Tôi cũng
thế.”
Ba người kia rời đi, Nhạc Tư Trà thả ra Miêu Miêu là Art, thu người trên
sofa, ôm chúng.
Khi Diệp Kình về, thấy cảnh đấy liền buông túi đồ trong tay xuống, kéo
Art ra, ôm lấy Nhạc Tư Trà.
Art không thích nhưng không dám ho he gì, đành ghé vào chân Nhạc Tư
Trà, nó biết chủ mình đang không vui, cứ để tên chán ghét này an ủi cũng
tốt.
“Sao thế?”
“Cha mẹ tiểu Niếp tới.” Nhạc Tư Trà ôm lấy anh, chôn mặt vào lòng
anh.
“Họ tới làm gì?” Diệp Kình chợt lạnh mặt, ánh mắt nheo lại, nhưng
giọng nói vẫn rất dịu dàng. Vậy nên Nhạc Tư Trà không nhận thấy sự biến
hóa của anh.
“Họ nói bệnh tiểu Niếp chưa tốt, muốn em cứu cô bé.”
“Em đồng ý.” Không phải hỏi mà là khẳng định, nếu không đồng ý cũng
không phải là cậu.