Hỏi qua một số vấn đề, Tào đội trưởng mới nói kết quả thẩm vấn cho
bọn họ. “Bắt cóc cậu Nhạc đây mà mấy thành viên của một bang phát nhỏ
ở thành phố B. Bọn chúng đã khai hết rồi.”
Nói đến đây, Tào đội trưởng nhìn Diệp Kình đầy thán phục. Vốn bọn họ
thẩm vấn rất lâu nhưng những tên đó chết cũng không chịu nói ra, vậy mà
luật sư Diệp Kình phái tới mới nói chuyện một chút mà chúng đã khai tuồn
tuột “Theo bọn họ nói, bọn họ là bị thuê bởi bác sĩ chủ nhiệm của bệnh
viện XX – Lam Kiền.”
Quả nhiên! Hai người liếc nhau.
Tào đội trưởng nói tiếp “Bọn họ nói người tên Lam Kiền kia dường như
muốn thứ gì từ cậu Nhạc đây nên mới dùng tiền thuê họ bắt cóc.Chúng tôi
đã cho người bắt giữ Lam Kiền, dù ông ta cực lực phủ nhân nhưng đã có
vật chứng, ông không thừa nhận cũng không được. Chúng tôi đã đệ đơn
cho tòa án, ông ta rất nhanh sẽ bị tiến hành thẩm lý và phán quyết.”
“Vậy thực cám ơn mọi người. Nếu không có mọi người, lần này cháu
cùng Lâm tỷ đã gặp nguy hiểm.”
“Đâu có, đây là việc chúng tôi nên làm.” Miệng nói thế nhưng Tào đội
trưởng rất thích ý.
Nói chuyện thêm một hai câu, cả hai liền rời cục cảnh sát.
Về tới khu nhà, bọn họ trực tiếp tới nhà Triệu Kỳ Hoa. Hai vợ chồng đã
làm một bàn thức ăn ngon miệng, nói là cho Nhạc Tư Trà giải xui.
“Thằng bé này cũng là, sao lại chọc vào thứ phiền toái ấy chứ? Có phải
vì loại nước thuốc ấy không?” Trương Cầm vừa xào rau vừa hỏi. Nửa năm
nay bà vẫn luôn dùng nước thuốc Nhạc Tư Trà đưa, nhìn trẻ ra không ít.