“Còn sao được nữa? Tư Trà không phản đối, người ngoài như chúng ta
còn nói được gì?” Vậy nên ông mới tức!
“Thầy không cảm thấy chuyện này không đúng sao?” Nghe thế, Diệp
Kình thực tò mò sao thầy lại khai sáng như vậy.
“Dù sao chúng ta cũng hay ra nước ngoài, có gì không thấy? Nhìn nhiều
cũng quen. Hơn nữa, tính cách Tư Trà có chút ngây thơ, nếu không ai để ý
dễ gặp chuyện không may, giao nó cho em bọn thầy cũng yên tâm. Nhưng
là, cho phép thầy nói tục chút, nếu em dám không tốt với Tư Trà, thầy là
người thứ nhất đập chết em!” Triệu Kỳ Hoa hung dữ nói.
“Đương nhiên.” Diệp Kình đồng ý.
“Nhưng là, người nhà em thế nào?”
“Đây là chuyện riêng của em, không cần họ đồng ý.” Ánh mắt Diệp Kình
có chút khinh thường.
“Được rồi, không nhắc đến họ, vậy người lớn trong nhà Tư Trà thì sao?
Chẳng nhẽ em cũng không cần sự đồng ý của họ?”
Diệp Kình im lặng, một lúc sau anh mới lộ ra một nụ cười tự tin “Em sẽ
thuyết phục được họ.”
Triệu Kỳ Hoa vừa lòng gật đầu, lại đột nhiên nói “Thật ra em cũng
không cần để ý đâu.”
“A? Sao lại thế ạ?”
“Chuyện lần này lớn như thế, đâu có thể gạt họ được. Vậy nên thầy đã
gọi điện cho dì của Nhạc Tư Trà, ban đầu cô ấy cũng rất lo lắng, muốn
chạy tới thăm Nhạc Tư Trà ngay nhưng thầy nói đã có em chăm sóc nó,